Giỗ đầu cụ Đỗ Tòng

04/06/2011
Ngày tháng qua nhanh tựa thoi đưa, chả thế mà người xưa ví đời người như bóng câu qua cửa sổ. Đời người sinh- tử mấy hồi, nhưng mất rồi còn được họ hàng, con cháu, người thân thường nhắc đến không phải ai cũng được.

Thấm thoát chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là giỗ đầu cụ Đỗ Tòng, người sáng lập ra BLL họ Đỗ Việt Nam. Theo phong tục quê Cụ, gia đình tổ chức giỗ Cụ trước một tháng. Chủ nhật trước Hội đồng dòng họ Đỗ Việt Nam và CLB doanh nhân họ Đỗ VN đã đến dâng hương và góp giỗ Cụ ở  111 Đặng Tiến Đông. Khách đến dự đông nên gia đình tổ chức đặt tiệc mời khách ở phòng hội nghị của Công viên Đống Đa bên kia đường. Phòng này ở ngay sau tượng đài Hoàng đế Quang Trung, mà sinh thời cụ Tòng đã tổ chức buổi ra mắt bộ sách Họ Đỗ Việt Nam.

Ôn lại những kỷ niệm về Cụ, ông Đỗ Ngọc Liên, đồng tác giả bài hát “Dòng họ Đỗ Việt Nam” nhớ lại. Ngày ấy, hoàn thành bài hát ông và ông Đỗ Đức Liên rất tâm đắc với đứa con tinh thần của mình, mang đến mở đĩa cho Cụ nghe. Cụ vui và thích lắm,  nhất là đoạn:

Bia Con cóc sánh cùng trời đất,

Tám mộ trường tồn dấu tích.

Trải qua 5 ngàn năm,

Dòng họ Đỗ Việt Nam, từ trên ngàn xuống biển,

Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau,

Ở rộng khắp năm châu.

Tuy nhiên, Cụ nhất định đòi đổi câu  “Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau” thành “Hữu Nghị Quan đến Mũi Cà Mau”. Nhóm ông Liên ban đầu muốn giữ nguyên, sau họp thường trực BLL mới quyết định. Tuy chỉ đổi mấy chữ, nhưng nhóm tác giả phải tổ chức thu âm lại từ đầu để có bài hát như đĩa được phát hành hiện nay.

Sau này khi nhắc lại chuyện cũ, Cụ nói đại ý: Hữu Nghị Quan có nghĩa rộng hơn. Vun trồng tình hữu nghị giữa các dân tộc như vun trồng cây, phải nhiều năm chăm bón mới ra hoa kết quả nên rất quí. Trong nhà cũng thế, đời cha trồng cây, đời con ăn quả, lẽ thường là thế. Nhưng chẳng may con, cháu kém cỏi không giữ được sản nghiệp cha ông, vườn nhà bán mất thì nói gì đến cây. Suy rộng ra một họ, vai trò người tộc trưởng rất quan trọng. Họ nào được người tộc trưởng đức độ, giỏi giang cả họ được nhờ, họ nào chẳng may phải ông trưởng tộc vừa ngu, vừa tham, cả họ mất nhờ. Nó bán cả nhà thờ Tổ nhà mình lúc nào không biết. Nghĩ thế nên Cụ đã cho đón người con cả của ông trưởng tộc ở quê ra Hà Nội, nuôi ăn học mấy năm liền, để cậu có điều kiện trưởng thành hơn.

Ngày giỗ đầu cụ Trưởng tộc danh dự Họ Đỗ Việt Nam, gợi nhớ về công lao của Tổ tiên, của lớp người đi trước. Chúng tôi lại nhớ bài Văn tế liệt vị Tổ Tiên họ Đỗ Việt Nam với lời kết:

 

Nguyện rằng:

Bảo tồn di tích thiêng liêng

Phụng thờ tiên tổ, kính tôn Tổ đường

Noi theo truyền thống cội nguồn

Quan tâm việc họ giữ gìn gia phong.

Nhất tề họ Đỗ một lòng

Dựng xây, bảo vệ non sông huy hoàng.

 

Bài và ảnh Đỗ Quang